Tranh đoạt – Chương 10

Chào đón mối tình đầu của Tiểu Nho nào~

Chương 10

Tác giả : Lianeire/ Lệ Nhi

Dịch: Yukihana

 

Ngồi nhàn nhã ở ban công nhỏ trong phòng mình, uống Bích Loa Xuân(tên trà) có mùi thơm ngát, Thương Qúy Nho cảm thấy cực kỳ thích ý. Sau nhiều ngày ở bệnh viện, hiện tại rốt cục về nhà, cảm giác thật là hảo. Chi có chút tiếc nuối chính là không thể tiếp tục ăn thực vật tinh xảo, cũng không biết đầu bếp nào nhà Vân Ngạo Thiên làm, hỏi như thế nào hắn cũng không trả lời, còn cười như kẻ trộm.

Trường học cũng vừa lúc bắt đầu nghỉ, không cần lên lớp, ngày nghỉ chân chính của cậu đã đến. Đang nghĩ tới phải dùng thời gian tới như thế nào thì một trận tiếng bước chân nhanh chậm hướng phòng cậu mà đến.

_ Qúy Nho ca ca, em có việc nhờ anh giúp đỡ – Em họ, cũng là nữ cường nhân Thương gia – Thương Thục Nhã chạy vào. Thanh âm ngọt đến phát ngấy, Thương Qúy Nho nghe được liền nhíu mày. Em họ của hắn bình thường là một bộ dạng tháo vát, thông minh, chỉ khi có việc cầu người mới có thể chọn thủ đoạn tiểu nữ sinh như vậy.

_ Nói đi, có chuyện gì? Không cần đa lễ – Thương Qúy Nho ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp hỏi.

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

Bước vào đại sảnh yến hội rực rỡ xanh vàng, phóng nhãn một cái liền nhìn thấy thương giới tinh anh, nhân vật nổi tiếng xã hội linh tinh, Thương Qúy Nho đã cảm thấy chính mình không nên đáp ứng tiểu hồ ly Thương Thục Nhã.

Nói cái gì tham gia “hội thương gia hàng năm ” không có bạn nhảy, tạm thời nhờ cậu . Qủa là lời nói dối đầy thiếu sót, theo cậu thấy xem ra Thương Thục Nhã căn bản vì ngăn chặn thế công mãnh liệt của các công tử nhà giàu mà tìm đến cậu làm tấm bia mới chuẩn xác. Bởi vì Thương gia ở thương giới cũng có danh vọng, nghiệp giới với thành viên gia đình họ cũng rất quen thuộc, trừ cậu nhiều năm ở nước ngoài, cũng không phải người có xuất thân thương trường.

Thương Thục Nhã gắt gao ôm cánh tay Thương Qúy Nho, nhỏ giọng nói với cậu:

_ Em cùng mấy người trong công ty đi chào hỏi, anh đi dạo đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng làm chúng ta bị lộ. – Thương Qúy Nho nhún vai tỏ vẻ đã biết, sau đó hướng đi bàn để rượu, lấy một chén. Cậu nhìn quanh bốn phía một chút, phía sau vang lên một thanh âm trong trẻo:

_ Qúy Nho, là anh sao?

Thương Qúy Nho xoay người nhìn về phía người tới, là người bạn gái đầu tiên của cậu. Dừng một chút, giơ tay lên cười ôn hòa chào hỏi nói:

_ Đã lâu không gặp, Uyển Đình.

_ Anh khỏe không? Về nước rồi sao? – Trong giọng nói của Vu Uyển Đình tựa hồ dẫn theo vài phần thân thiết.

_ Anh tốt lắm, được nghỉ thì về ở một hồi. Em thì sao, mấy năm nay được không? – Thương Qúy Nho ngữ khí bình tĩnh, khóe miệng hàm chứa ý cười thản nhiên.

_ Em … tốt lắm – trong ngôn ngữ Vu Uyển Đình mang theo chút chần chừ.

_ Uyển Đình, em đến đây một chút. – Cô đang muốn mở miệng nói cái gì nữa thì không xa truyền đến một mệnh lệnh lạnh lùng. Vu Uyển Đình có chút chần chừ nhưng vẫn hướng người kia đi đến.

Thương Qúy Nho nhìn bóng dáng nàng, trong mắt dẫn theo chút tìm tòi nghiên cứu. Theo sau, cậu xoay người, hướng về ban công đi qua. Dựa vào lan can, nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay, Thương Qúy Nho nhớ lại mối tình đầu.

Cậu cùng Vu Uyển Đình biết nhau ở “hội ái hữu” thời đại học, là do Vu Uyển Đình chủ động lại gần. Khi đó, Vu Uyển Đình thanh xuân hoạt bát, xung lượng mười phần, tính cách thẳng thắn, cô cũng là nhân vật nổi tiếng ở hệ của mình. Sau khi hai người quen biết, lâu dần liền gần gũi rồi bất tri bất giác thành một đôi được mọi người công nhận. Cậu cũng rất thích Uyển Đình, chính là bản thân không phải là người nhiệt tình cho nên Uyển Đình cũng có chút oán hận. Hơn nữa, Thương Qúy Nho trong trường không hay náo động, thành tích rất lợi hại nhưng lại không có dã tâm, không thường trước người khác mà khoe khoang chính mình. Cũng vì thế nên tuy cậu xuất sắc nhưng cũng không xuất chúng, Vu Uyển Đình cảm thấy người bạn trai này trước mắt người khác không đủ ấn tượng, vì thế, chậm rãi có khắc khẩu, về sau càng nghiêm trọng, cuối cùng làm cho Vu Uyển Đình kiên quyết mà đi. Cậu lúc ấy trừ bỏ một chút thương cảm ra thì cũng chẳng có chút thương tâm, có thể là yêu không đủ sâu đi. Tình cảm lưu luyến ở mấy cuộc tình sau chấm dứt tựa hồ cũng là vì nguyên nhân đó. Bạn gái đều oán cậu không đủ mạnh mẽ, rất ôn hòa, không có dã tâm, đến cuối cùng luôn là tự động chia tay mà Thương Qúy Nho tựa hồ cũng không giữ lại. Qua thời gian dài, cậu cũng liền đối với lời nói yêu thương không có cảm giác.

Nghĩ nghĩ, cậu cơ hồ muốn cười to lên, chính mình là bị mỗi người bạn gái ghét bỏ không đủ mạnh, lại bị lão đại của bang phái lớn nhất Đài Loan thưởng thức (= để ý), đối với thân thủ của mình khen ngợi không dứt, nói ra cũng chẳng ai tin. (thế nên mới nói, bọn phụ nhân kia là có mắt không tròng, cực phẩm trc mắt lại đi chê =.=”)

Bất tri bất giác, chén rượu trong tay đã thấy đáy, cậu đang muốn lại đi lấy một ly thì cảm giác phía sau lưng có tiếng bước chân, vốn định quay đầu lại xem. Ai ngờ, không đợi Thương Qúy Nho nghiêng người, người kia liền lấy “tốc độ sét đánh không kịp bịt tai” liền đem cậu chế trụ ở lan can. Thương Qúy Nho phản xạ định đánh lại thì người kia lại nói:

_ Là tôi.

—Hết chương 10—

~Chú thích~

Bích Loa Xuân – Một trong thập đại danh trà Trung Quốc

Bích Loa Xuân là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc, cổ có tên gọi là “ Hách Sát Hương Nhân”. Vua Khang Hy tuần lộ phia nam đi qua Tô Châu, khi được thưởng thức loại trà này đã tán thưởng hết lời. Vì trà được hái vào dịp tiết Thanh Minh, tiết Cốc Vũ nên có tên gọi là “Bích La Xuân “ và được liệt vào là một trong những vật cống phẩm.

2 comments on “Tranh đoạt – Chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s