Tranh Đoạt – Chương 26

Chương 26

Tác giả : Lianeire/ Lệ Nhi

Dịch: yukihana (hay yuki)

Đến ngoài cửa khách sạn, Cổ Du Nhiên thấy ý thức của Thương Qúy Nho bắt đầu mơ hồ, xuống xe rồi để cho người khác thay hắn lái đến bãi đậu xe, còn mình thì giúp Thương Qúy Nho tiến vào khách sạn, thuê phòng, lên lầu.

     Ý thức của Thương Qúy Nho rất mơ hồ, cho nên phải mượn Cổ Du Nhiên làm lực chống, mới có thể di chuyển.

    Vào phòng, Cổ Du Nhiên vội vàng dìu Thương Qúy Nho tới phòng tắm, một bên mở vòi hoa sen, một bên giải thích:

    _ “Ngại quá, quán bar kia là do bạn của tôi mở, hắn rất hay đùa dai, không biết là bỏ thảo dược gì vào cốc rượu kia nữa, nhưng mà chắc là không có hại, chỉ là khó chịu một chút thôi! Anh thử tắm rửa trước xem có thể giảm bớt một chút không.”

    _ “Là loại thảo dược gì?” – Thương Qúy Nho ở trong phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, ý thức khôi phục được một chút, nghe thấy Cổ Du Nhiên nói vậy liền hỏi một câu.

    _ “À, chỉ nói tên là “Mỹ Nhân Túy”, tác dụng thì hắn không chịu nói.” – Cổ Du Nhiên thấy cậu hỏi mà hắn thì không thể không nói, chỉ hy vọng Thương Qúy Nho sẽ không quá tức giận.

   _ “A, cái gì, là nó sao!” – Thương Qúy Nho hiển nhiên là biết loại dược này vì cậu nghe xong đã kinh hãi rất lớn.

    Cổ Du Nhiên vừa nghe liền biết là cậu biết loại dược gì, vì thể liền hỏi lại: “ Có thể có tác dụng phụ không? Anh có muốn đến bệnh viện không?”

   _ “Không cần, cảm ơn đã đưa tôi đến khách sạn, không còn sớm nữa, anh về nhà trước đi, hôm nào tôi sẽ mời lại.” – Ngữ khí của Thương Qúy Nho trở nên có chút dồn dập, trong lời nói tựa hồ có chút hy vọng Cổ Du Nhiên sớm rời đi một chút.

_ “Vậy được rồi, tôi đi trước, anh nghỉ ngơi đi.” – Cổ Du Nhiên nghĩ đến Thương Qúy Nho đang mệt, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình nên rất sảng khoái xoay người rời đi.

    Trong phòng tắm, Thương Qúy Nho rất nhanh đem toàn bộ quần áo trên người cởi xuống, lấy tốc độ nhanh nhất đứng dưới vòi hoa sen, đem nước ấm tắt đi, mở ra nước lạnh xối vào người mình.

    “Mỹ Nhân Túy” – đây là một loại xuân dược cổ xưa, nếu không phải là cậu có hứng thú với thảo dược, có một số nghiên cứu, thì tuyệt không có khả năng biết tác dụng của loại dược này và dược tính kỳ lạ của nó.

    Cậu vẫn thấy cổ nhân (người xưa) dùng xuân dược lãng mạn hơn so với ngày nay, không chí có tên dễ nghe mà tác dụng cũng rất đặc biệt. Mỹ Nhân Túy này có tên như ý nghĩa, chủ yếu được dùng cho nữ giới như một loại thuốc kích tình, đây là bí dược trong cung đình xưa. Sau khi uống thuốc này có thể kích thích tình dục ở nữ giới, người đó sẽ trở nên thẹn thùng, vô lực, nhu tình như nước. Nếu lúc này cùng giao hợp thì có thể khiến nam nhân hưởng trọn hương vị của mỹ nhân, đôi bên đều vui thích. Vì vậy, đây là thuốc để các vị đế vương dùng trên người tần phi để trợ hứng, bởi lẽ thuốc này cũng không có nhiều tác hại, cho dù nữ giới bị uống nhầm thì cũng chỉ chịu đựng liền sẽ qua, cũng không nhất thiết phải giao hợp.

    Nhưng thuốc này nếu dùng trên người nam tử sẽ cho hiệu quả khác biệt. Lúc đầu, toàn thân sẽ vô lực, sắc mặt ửng đỏ, làm cho người ta nghĩ đến tình dục bị khơi dậy, kỳ thật, nếu không có thuốc dẫn thì “Mỹ Nhân Túy” ở trên người nam nhân sẽ không phát huy dược lực, chỉ khi nào bị dẫn phát, dược tính sẽ rất mạnh, dược lực cũng sẽ kéo dài rất lâu. Nếu không cùng người khác giao hợp mà muốn làm giảm dược lực đối với nam tử sẽ là một quá trình rất dài, nói thẳng ra là nam nhân đều không thể chống lại được tình dục tra tấn như vậy.

    Thuốc dẫn rất bình thường, đó chính là rượu; mà Thương Qúy Nho hôm nay vừa lúc uống một lượng rượu lớn. (quá nhọ cho em nó!)

   Sau khi ra khỏi quá bar, cậu đã thấy không thích hợp, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người hạ loại dược này trong rượu. Nhưng rõ ràng là người bỏ thuốc không đem dược tính của “Mỹ Nhân Túy” nghiên cứu rõ ràng, mới có thể bày ra một trận lộn xộn như thế này, hắn cư nhiên đem “Mỹ Nhân Túy” bỏ vào rượu cho một nam nhân uống. (Kỳ thực, Lý Từ biết rõ dược tính này của thuốc nên mới hạ vào rượu đấy chứ,lão ý muốn giúp bạn… “gạo nấu thành cơm” a)

    May mắn vừa rồi dược tính còn chưa hoàn toàn phát tác, bằng không Thương Qúy Nho không thể đảm bảo là mình sẽ không áp đảo Cổ Du Nhiên. (người ta mơ được anh áp đấy chứ) Bởi vì rất lâu rồi, cậu chưa từng phát tiết, hai là lượng lớn rượu sẽ làm tăng dược tính của “Mỹ Nhân Túy”, khiến cậu không thể khống chế.

    Thương Qúy Nho xuất thân danh môn vọng tộc, tính cách lại cao ngạo, tuyệt không có khả năng đi áp kỹ (ờm,nói thẳng ra thì là…”đè người bán dâm”), cậu hiện tại chỉ có thể dựa vào nghị lực và dòng nước lạnh để vượt qua quá trình giảm bớt dược lực dài lâu mà gian nan này.

   Tuy rằng cả người đều đứng dưới nước lạnh nhưng ngọn lửa trong cơ thể vẫn không ngừng công kích, tựa hồ muốn hòa tan Thương Qúy Nho. Cậu biết, dược lực đã hoàn toàn bộc phát. Ý thức bắt đầu không rõ ràng, chỉ biết là hạ thân đã muốn cương đến sắp nổ mạnh, không cần suy nghĩ nhiều, cậu đành phải lấy tay đi trấn an phân thân đã cứng như sắt. Lên xuống thuần thục, dùng cách có thể khiến mình thoải mái nhất mà xoa nắn. Ý thức đã hoàn toàn trống rỗng, “A ──”, tiếng rên rỉ theo đó mà vang lên, tình dục làm cậu xúc động không thôi, khoái cảm quá cường liệt khiến Thương Qúy Nho không thể kiên trì được, lập tức bắn ra. Một trận mê muội qua đi, Thương Qúy Nho thoáng khôi phục một chút, cậu liền dùng nước lạnh tắm nhanh. Cậu không thể cứ mãi ở trong này vì nếu không phải là bị tình dục tra tấn đến chết thì cũng sẽ nhanh bị nước lạnh đông chết.

     Đem bọt nước trên người lau khô, thắt cái khăn tắm lớn bên hông; cậu ra khỏi phòng tắm, đi đến bên giường liền nằm vật xuống, không nhúc nhích. Vừa mới phát tiết nên cậu cũng đỡ hơn một chút nhưng lửa nóng vẫn chưa bình ổn xuống mà vẫn tiếp tục thiêu đốt, phân thân vừa mới bắn vẫn đang cứng rắn vô cùng. Thương Qúy Nho hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cậu chỉ có thể nằm xuống, bảo trì thể lực, xem ra đêm nay sẽ không dễ chịu chút nào, Thương Qúy Nho trong lòng cười khổ.

   Dược lực trong cơ thể lại một lần nữa bừng bừng phấn chấn, kích thích đánh mạnh vào cảm quan của cậu, mà chuông cửa cũng đột ngột vang lên.

    Hiện giờ Thương Qúy Nho như võ lâm cao thủ thời cổ bị trúng độc, để tránh cho độc khí vào tim, cậu không thể hành động theo ý muốn mà phải vận công đem độc khống chế, không để cho độc tính di chuyển khắp người theo kinh mạch. Vậy nên, Thương Qúy Nho căn bản không muốn đi mở cửa. Lấy hiện trạng này của cậu thì phải cố sức để thần kinh không bị kích thích, cảm giác nóng cháy sẽ không mãnh liệt như vậy.

    “ Leng keng, leng keng ──”

    Người ngoài cửa cũng không để ý, tiếp tục ấn chuông, lại còn càng ngày càng gấp, mà hình như còn loáng thoáng tiếng gọi cửa.

    Thật sự không có biện pháp, cậu đành phải gian nan đứng dậy, đi mở cửa. Nhưng mỗi bước đều khiến Thương Qúy Nho cảm nhận mãnh liệt kích thích, thần kinh của cậu hiện tại mẫn cảm vô cùng, mà lúc ý thức muốn tan rã, mồi lửa nhiệt tình lại một lần nữa hừng hừng bốc cháy.

    Cố nén khoái cảm tràn ngập, cậu thong thả đi đến cạnh cửa, lại cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, nhỏ giọng hỏi: “Ai vậy?”

    _ “Là tôi, Cổ Du Nhiên. Anh sao rồi?” – Ở ngoài cửa, thanh âm của Cổ Du Nhiên lộ ra sự lo lắng. Bấm chuông cả nửa ngày cũng không thấy tiếng trả lời, hắn sợ Thương Qúy Nho gặp chuyện không may.

—Hết chương 26—

1 comments on “Tranh Đoạt – Chương 26

Bình luận về bài viết này